Đáng kính Sư huynh Simon Srugi

Khởi sự án kiện: ngày 11.05.1964
Tuyên phong Đáng kính: 02.04.1993


Sinh tại Nazaret nhưng sống ở Bê-lem

Simon Srugi sinh tại Nazaret ngày 27.06.1877, là con út trong gia đình có 10 người con. Khi mới lên 3 tuổi, cậu đã mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong vòng vài tháng, và được bà ngoại đưa về nuôi. Năm 1888, cậu đến sống tại viện mồ côi Công giáo ở Bê-lem dưới sự điều hành của cha Belloni. Linh mục này có họ hàng với Don Bosco. Theo lời khuyên của Đức Thánh Cha, ngài đã trở thành người Sa-lê-diêng năm 1891, rồi sau đó đã giao phó công cuộc của mình cho Tu hội Sa-lê-diêng. Simon rất thích sống ở đây đến độ khi đủ 16 tuổi, cậu đã xin được trở thành một người Sa-lê-diêng.

Trở thành một Sa-lê-diêng và được sai đến Beit Gemàl

Simon được sai đến làm việc tại trường nông nghiệp và cũng là nguyện xá tại Beit Gemàl. Chính nơi nay, Simon đã hoàn tất việc học rồi trải qua năm tập để trở thành một Sa-lê-diêng sư huynh. Thầy đã sống trọn cả đời mình tại nơi đây và lao động không mệt mỏi trong suốt 50 năm. Thầy đảm trách nhiều công việc với một lòng yêu mến lớn lao! Thầy là giáo viên trong trường học có nhiều trẻ Hồi giáo. Chúng gọi thầy với cáu tên rất thân thương là “Mu’allem Srugi”, và nói rằng: “Thầy ngon ngọt như một tách mật ong đầy tràn”.

Giống như người Samari nhân hậu

Thầy phụ trách nhà máy xay lúa, và những nông dân quanh vùng đã đem thóc lúa đến nhà máy để xay; thầy làm công việc này với tất cả sự thanh thản và chân thật. Thầy cũng là một y tá nữa. Vì không có bác sỹ trong vùng, nên các bệnh nhân trong 50 làng lân cận đều đến với thầy, hầu hết họ là người nghèo. Thầy giống như người Samari nhân hậu trong dụ ngôn của Chúa Giêsu: thầy chạnh lòng trắc ẩn đối với người kém may mắn, lau chùi các vết thương, chăm sóc và chữa trị họ cách tử tế , kể cho họ nghe về Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Các bệnh nhân nói về thầy rằng: “Những bác sỹ khác không có đôi tay nhân ái như của thầy Srugi. Đôi tay của thầy có sức mạnh và sự từ ái của Đức Allah”.

“Sau Đức Allah là Thầy Srugi“

Thầy quá tử tế và nhân hậu đến nỗi những người Hồi giáo trong vùng thường nói “sau Đức Allah là thày Srugi”. Don Bosco muốn các Sư huynh hiện diện giữa mọi người và mang tin mừng đến với họ qua những việc tốt lành và bằng lời cầu nguyện. Dân chúng thường muốn đến để được thầy đặt tay chúc lành. Những bà mẹ thường đem con mình xin thầy chúc lành. Khi xảy ra những cuộc cãi vã trong làng, người ta đến nhờ thầy làm trọng tài và đứng ra hòa giải.

 “… Chúng ta đang sống với một vị thánh ở đây”

Mọi người đều cảm thấy thầy Srugi sống thân mật với Thiên Chúa. Thầy thường tìm nguồn nuôi dưỡng cho bản thân nơi Bí tích Thánh Thể và Lời Chúa. Thầy dành thời gian rảnh rỗi cầu nguyện trước Bí tích Cực thánh. Năm 1908, khi Don Rua kinh lý các nhà ở Beit Gemàl, ngài nói: “Hãy theo sát thầy, hãy ghi lại những lời nói và việc làm của thày, bởi vì chúng ta đang sống với một vị thánh tại đây”.

Vào ngày 27.11.1943, thầy đã qua đời do lao nhọc và mắc phải bệnh sốt rét hưởng thọ 66 tuổi. Người ta đã an táng thày như một vị thánh. Thân xác khiêm tốn của thầy được an nghỉ tại Beitgemal gần mộ của thánh Stêphanô. Ngày 02.04.1993, thầy được tuyên phong Đáng Kính.

Trang Chủ

error: Content is protected !!